Sau 30 năm nghe Cẩm Vân hát lại “Bài ca không quên” Sun Jul 21, 2013 12:16 am CLICK VÀO LÝ LỊCH
Sau 30 năm nghe Cẩm Vân hát lại “Bài ca không quên”
Bài hát “Bài ca không quên” của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn ra đời đã hơn 30 năm. Còn nhớ lần đầu được nghe Cẩm Vân hát bài này là vào năm 1981, khi đó tôi đang cầm súng bảo vệ nơi biên cương phía Bắc.
Một thời gian khó, thiếu đủ thứ, từ cái ăn, cái mặc, cả nước vừa qua mấy cuộc chiến tranh, biên cương chưa lúc nào yên. “Bài ca không quên” ra đời như nói hộ những người lính về một thời gian khó nhưng rất đỗi hào hùng. “Bài ca tôi không quên, tôi không quên tháng ngày vất vả/ Bài ca tôi không quên tôi không quên gót mòn hành quân hối hả/Làm bạn cùng trăng và ôm súng ngắm sao khuya”.
Cái tên ca sĩ Cẩm Vân từ đó gắn liền với “Bài ca không quên”. Hơn 30 năm, mỗi lần chị lên sân khấu là khán giả yêu cầu chị hát bài hát ấy. Lâu lắm rồi, Cẩm Vân mới ra Hà Nội biểu diễn trong chương trình “Dư âm” tổ chức tại Nhà hát lớn tối 18.7. Cùng với những giọng ca đang được mến mộ như Thanh Lam, Tùng Dương… đây là một chương trình được nghệ sĩ Trần Bình dàn dựng công phu. Sau những màn biểu diễn như lên đồng cuốn hút khán giả của cặp đôi Thanh Lam - Tùng Dương.
Ca sĩ Cẩm Vân bước ra sân khấu với mái tóc đặc trưng, Cẩm Vân của 30 năm về trước lại hiện về trong mắt khán giả. Chị nói, chị hơi run sau những màn biểu diễn say lòng của Thanh Lam, Tùng Dương. Bù lại, chị đã được những tràng pháo tay cổ vũ của khán giả. Rồi chị hát những khúc ca buồn của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn. Nhưng cuối cùng thì lời đề nghị của khán giả đối với chị vẫn là “Bài ca không quên”. Chị nói, từ 30 năm nay, lần nào ra Hà Nội biểu diễn Cẩm Vân cũng được khán giả yêu cầu hát “Bài ca không quên”. Lần nào Cẩm Vân cũng hát như lần đầu tiên.
Cả khán phòng đã hát theo chị. Còn Cẩm Vân thì đứng đưa micro về phía khán giả. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Bài ca cứ được Cẩm Vân và khán giả cùng nhau hát mãi những giai điệu của một thời đạn bom, một thời hào hùng. Thật cảm động trước tấm lòng của khán giả thủ đô, tấm lòng của người Hà Nội. Có rất đông những người trẻ tuổi, chưa từng biết đến chiến tranh, chưa từng chứng kiến những chia ly mất mát, nhưng họ đã hát rất say sưa những giai điệu của “bài ca không quên”, có những giọt lệ lăn trên gò má tuổi đôi mươi. Tôi tin, họ không bao giờ quên quá khứ. Họ sẽ kế tục thế hệ cha anh giữ cho đất nước mãi bình yên.
Cẩm Vân đã khóc rất lâu trên sân khấu. Chị quỳ trên sân khấu cảm ơn khán giả thủ đô. Chị nói: “Hôm nay là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời Cẩm Vân. Tấm lòng của khán giả Thủ đô đối với Cẩm Vân sâu nặng lắm! 30 năm mà không ai quên “Bài ca không quên” và Cẩm vân. Vậy mà Cẩm Vân đã có lúc bỏ khán giả mà đi buôn tôm khô. Xin hãy tha thứ cho Cẩm Vân! Chính khán giả thủ đô đã đưa Cẩm Vân trở lại với nghệ thuật”.
Đã lâu lắm rồi mới thấy lại khán giả thủ đô đáng yêu đến thế.
Theo: laodong.com.vn
Một thời gian khó, thiếu đủ thứ, từ cái ăn, cái mặc, cả nước vừa qua mấy cuộc chiến tranh, biên cương chưa lúc nào yên. “Bài ca không quên” ra đời như nói hộ những người lính về một thời gian khó nhưng rất đỗi hào hùng. “Bài ca tôi không quên, tôi không quên tháng ngày vất vả/ Bài ca tôi không quên tôi không quên gót mòn hành quân hối hả/Làm bạn cùng trăng và ôm súng ngắm sao khuya”.
Cái tên ca sĩ Cẩm Vân từ đó gắn liền với “Bài ca không quên”. Hơn 30 năm, mỗi lần chị lên sân khấu là khán giả yêu cầu chị hát bài hát ấy. Lâu lắm rồi, Cẩm Vân mới ra Hà Nội biểu diễn trong chương trình “Dư âm” tổ chức tại Nhà hát lớn tối 18.7. Cùng với những giọng ca đang được mến mộ như Thanh Lam, Tùng Dương… đây là một chương trình được nghệ sĩ Trần Bình dàn dựng công phu. Sau những màn biểu diễn như lên đồng cuốn hút khán giả của cặp đôi Thanh Lam - Tùng Dương.
Ca sĩ Cẩm Vân bước ra sân khấu với mái tóc đặc trưng, Cẩm Vân của 30 năm về trước lại hiện về trong mắt khán giả. Chị nói, chị hơi run sau những màn biểu diễn say lòng của Thanh Lam, Tùng Dương. Bù lại, chị đã được những tràng pháo tay cổ vũ của khán giả. Rồi chị hát những khúc ca buồn của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn. Nhưng cuối cùng thì lời đề nghị của khán giả đối với chị vẫn là “Bài ca không quên”. Chị nói, từ 30 năm nay, lần nào ra Hà Nội biểu diễn Cẩm Vân cũng được khán giả yêu cầu hát “Bài ca không quên”. Lần nào Cẩm Vân cũng hát như lần đầu tiên.
Cả khán phòng đã hát theo chị. Còn Cẩm Vân thì đứng đưa micro về phía khán giả. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Bài ca cứ được Cẩm Vân và khán giả cùng nhau hát mãi những giai điệu của một thời đạn bom, một thời hào hùng. Thật cảm động trước tấm lòng của khán giả thủ đô, tấm lòng của người Hà Nội. Có rất đông những người trẻ tuổi, chưa từng biết đến chiến tranh, chưa từng chứng kiến những chia ly mất mát, nhưng họ đã hát rất say sưa những giai điệu của “bài ca không quên”, có những giọt lệ lăn trên gò má tuổi đôi mươi. Tôi tin, họ không bao giờ quên quá khứ. Họ sẽ kế tục thế hệ cha anh giữ cho đất nước mãi bình yên.
Cẩm Vân đã khóc rất lâu trên sân khấu. Chị quỳ trên sân khấu cảm ơn khán giả thủ đô. Chị nói: “Hôm nay là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời Cẩm Vân. Tấm lòng của khán giả Thủ đô đối với Cẩm Vân sâu nặng lắm! 30 năm mà không ai quên “Bài ca không quên” và Cẩm vân. Vậy mà Cẩm Vân đã có lúc bỏ khán giả mà đi buôn tôm khô. Xin hãy tha thứ cho Cẩm Vân! Chính khán giả thủ đô đã đưa Cẩm Vân trở lại với nghệ thuật”.
Đã lâu lắm rồi mới thấy lại khán giả thủ đô đáng yêu đến thế.
Theo: laodong.com.vn